Vận mệnh lịch sử và hiện tại của tiếng Nga là đề tài đang được thảo luận trong Đại hội quốc tế ở Matxcơva những ngày này (20-23 tháng Ba). Đại hội tiến hành trong khuôn viên MGU, tại khoa Ngữ Văn, với sự hỗ trợ của Hiệp hội các nhà Nga học quốc tế.
“Cũng giống như Đại hội “Ngôn ngữ và văn hóa Slavơ trong thế giới đương đại” hồi năm ngoái, cuộc gặp hôm nay bao trùm toàn thể châu Âu và một phần Hoa Kỳ”, — Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn MGU, Giáo sư Marina Remnheva nhận xét khái quát như vậy khi trả lời phỏng vấn của Đài "Tiếng nói nước Nga".
Phóng viên đài chúng tôi đặt câu hỏi: “Xin Giáo sư cho biết , Đại hội sẽ bàn bạc về những vấn đề gì?”
Giáo sư Marina Remnheva trả lời: “Sẽ thảo luận tất cả mọi vấn đề liên quan đến ngôn ngữ. Và ngoài ra, về nội dung chức năng hoạt động của tiếng Nga tại các nước ngoài gần và xa Nga. Thậm chí sẽ có cả bản báo cao nhan đề “Tiếng Nga trong cư dân bản ngữ ở Ukraina”. Hướng đề tài này có thể liên quan cả tới Belarus, cả Pridnestrovia, cả Đức và các nước khác. Tức là tiếng Nga đang có số phận đáng buồn như tiếng Anh, khi mà một ngôn ngữ biến đổi không giống nguyên gốc nữa, tùy thuộc vào việc người ta nói thứ tiếng đó ở đâu và sử dụng ngôn ngữ ấy ở chốn nào”.
Phóng viên Đài "Tiếng nói nước Nga" hỏi tiếp: “ Vậy thì, thưa Giáo sư, hôm nay điều gì trong lịch sử và hiện tại của tiếng Nga khiến các nhà ngôn ngữ học bận tâm hơn cả?”.
Giáo sư Marina Remnheva đáp: “Tôi nghĩ rằng trước mắt chúng ta đang diễn ra sự phá hoại thứ duy nhất có thể gắn kết các dân tộc đồng thời đem lại cho nó sự tồn tại tiếp theo. Người Pháp đã đoán trước rằng đó là điều cực kỳ hệ trọng. Nhân đây phải nói là cả người Slavơ cũng đã dự cảm được. Vì thế hồi năm ngoái người ta đề nghị tôi tổ chức Hội thảo về các ngôn ngữ và văn hóa Slavơ trong thế giới đương đại. Tôi hiểu vì đâu có đề nghị như vậy. Vì rằng toàn cầu hóa bắt đầu tiêu diệt ngôn ngữ của họ trước tiên – tiêu diệt ngôn ngữ của những đất nước nhỏ bé. Mọi người hiểu đó là nguy cơ thế nào. Vì thế, ở đây là vấn đề hoàn toàn thuộc về ngôn ngữ học. Quí vị thử xem, tiếng Anh đã trở nên phổ biến đến thế nào, dù chỉ qua truyền hình. Đó là gì? Đó là sự xô đẩy thôn tính tiếng Nga, xâm lấn cả vị thế quốc gia của tiếng Nga”.
Một câu hỏi tiếp theo của đại diện Đài "Tiếng nói nước Nga": “Đề nghị Giáo sư cho biết, những chuyên ngành hẹp nào ở khoa Ngữ Văn hiện nay đang được xã hội yêu cầu nhiều hơn cả? Lớp trẻ quan tâm đến chuyên ngành nào?”.
Giáo sư Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn MGU trả lời:
“Nếu so sánh với những năm 80, khi tất cả sinh viên đều có nguyện vọng theo học chuyên ngành các thứ tiếng Roman-German, thì hiện nay được yêu cầu nhiều hơn là ngôn ngữ và văn học Nga. Những năm gần đây, cuộc thi lớn nhất là ở chuyên ngành tiếng Nga. Những bạn trẻ vững nhất đều vào ban tiếng Nga. Và làm việc với những sinh viên này cũng thú vị hơn cả. Mặc dù các phân ban khác cũng thu được nhiều thành tích. Hơn thế nữa, hiện nay chúng tôi còn đào tạo chuyên ngành tiếng Estoni, tiếng Latưsh, cũng được sử dụng khá rộng. Khoa chúng tôi đã khôi phục lại bộ môn tiếng Phần Lan-Ugor, dạy tiếng Phần Lan và tiếng Hung. Nhân tiện xin nói thêm, so với năm ngoái thì tiếng Bồ Đào Nha đã bắt đầu cần đến nhiều. Sau khi thế giới nói tiếng Bồ Đào Nha mở rộng đến tận Nam Mỹ, tất cả mọi người đều hiểu rằng, đó không phải là khoảnh đất nhỏ vùng núi Pirineos, mà đó là cả một thế giới với nền văn hóa rộng lớn và những truyền thống rộng lớn. Từ đây tiếng Bồ Đào Nha cũng xuất hiện những phương án riêng của nó”.
Phóng viên Đài "Tiếng nói nước Nga" nêu câu hỏi cuối với Giáo sư phụ trách khoa Ngữ văn MGU: “Thưa Giáo sư, điều gì đáng chờ đợi nhất từ Đại hội lần này?”
Giáo sư Marina Remnheva chia xẻ: “Tôi mong đợi là mọi người gặp gỡ, cùng trao đổi, để tất cả những ranh giới do một số quốc gia đã cố tình vạch ra một cách nhân tạo, thí dụ như ở vùng Pribaltich, sẽ biến mất đi. Chúng ta dạy cho tất cả mọi người bằng thứ tiếng của chính họ. Chúng ta có đủ giảng viên về các ngôn ngữ. Chúng ta nghiên cứu các nền văn hóa. Chúng ta viết sách giáo khoa để dạy các thứ tiếng khác nhau. Vì thế, tôi cho rằng điều chính nhất trong hoạt động chuyên môn kiểu như Đại hội này, là gặp gỡ và hiểu biết rằng tất cả chúng ta đang có sự nghiệp chung lớn lao, và chẳng thứ hiềm khích chính trị nào có thể chia rẽ những nhà khoa học ngôn ngữ và văn hóa”.
(Nguồn: tiếng nói nước Nga)