Đêm về khuya, bốn bề yên tĩnh,
Cây không rung, cửa đóng im lìm,
Chỉ đâu đó lang thang trong giá lạnh
Một cây đàn đơn độc dạo trong đêm.
Đàn thơ thẩn khi ra ngoài bãi vắng.
Khi bâng khuâng trở lại đứng bên đường,
Như đang cố tìm ai trong im lặng.
Bao lâu rồi đàn chẳng thấy người thương?
Gió thổi nhẹ, sương rơi như ai khóc,
Mây bay vương vấn quanh làng...
Ơi nghệ sĩ với cây đàn đơn độc,
Ai anh tìm trong đêm vắng lang thang?
Có thể người anh yêu, anh tìm đó
Xa anh rồi, hay cứ ngỡ tìm ai.
Sao suốt đêm anh cứ đàn không ngủ,
Sao bắt bao cô gái thổn thức hoài?...