Nghĩa trang Piskariovskoye, nơi đây là một địa danh đầy cảm động của một tấn thảm kịch trong những ngày Leningrad đã sống trước sự vây hãm 900 ngày đêm của phát xít, và trong thé chiến thứ hai. Hơn hai năm rưỡi, quâ phát xít đã tiến hành vây hãm thành phố, chăn chặn mọi hoạt động của con người, cắt đường tiếp lương thực hoặc tiếp viện vũ trang, nhưng người dân thành phố đã bất chấp những nỗi kinh hoàng đã phải nếm trải, Leningrad không đầu hàng. St. Petersburg đã ngẩng đầu kiêu hãnh trong suốt 300 năm lịch sử ròng rã, thành phố phố chưa bao giờ chịu khuất phục, hoặc không bao giờ để cho bất bất một kẻ thù nào xâm chiếm mảnh đất mà ông cha họ đã để lại.
Hàng trăm ngàn người đã chết trong thành phố (hầu như bị chết rét và chết đói) trong thời kỳ bị vây hãm. Khoảng nửa triệu người trong số họ, bao gồm 420.000 người dân thường, đã phải chôn cất trong 186 ngôi mộ tập thể của nghĩa trang. Một lối nhỏ dài dẫn du khách đến tới bức tượng đài tổ quốc, bức tượng này được mô tả bởi một người phụ nữ đang đau buồn. Rất nhiều gia đình người dân St Petersburg, họ thường đến nghĩa trang này ít nhất là từ một đến hai lần trong một năm, để dâng hoa và tỏ lòng tôn kính đối với những người đã xả thân bảo vệ thành phố, cũng có thể ở đó có thành viên trong gia đình họ đang yên nghỉ, những người đã thiệt mạng trong trong cuộc chiến với phát xít, cuộc chiến mà người Nga thường gọi là Blokada.
Bên cạnh lối vào là một ngọn lửa vĩnh cửu, nơi đây bất kỳ người khi đi qua đều dừng chân, và dành một phút tưởng niệm đối với tất cả những người đã thiệt mạng trong cuộc vây hãm của kẻ thù, ở đây còn có hai phòng lớn chuyên trưng bày những hình ảnh và tài liệu có liên quan đến cuộc chiến này. Vào mùa hè,người Nga thường đến đây ném những đồng xu xuống một cái hồ nhỏ trong nghĩa trang, số tiền này được dùng để tu bổ cho nghĩa trang.